Ôi giời ơi, Vòng 13! Tôi nói thật, xem bóng đá mấy tuần gần đây nó mệt mỏi ngang ngửa việc tôi cố cày cuốc cái dự án cũ rích kia vậy. Cảm giác như bị rút hết cả sinh lực. Cái tiêu đề tôi đặt hôm nay, tìm lại chiến thắng, nó không chỉ dành cho MU hay Liverpool đâu, mà là dành cho chính tôi, một thằng đang khát điểm trong cuộc đời.
Cơn Khát Điểm Của Kẻ Làm Thuê
Mọi người cứ bảo bóng đá là giải trí, nhưng xem MU đá mấy trận trước, thề, nó còn stress hơn cả deadline. Cái cảm giác đội mình cứ chơi loay hoay, tấn công thì vô hại, phòng ngự thì lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa, nó y hệt cái lúc tôi vật lộn với cái công việc phụ kia. Tôi nhận làm cái job làm ngoài giờ cứ vật vã mãi không xong, tiền thì ít mà áp lực thì vô biên.
Tôi nhận làm cho một ông anh quen biết, hứa hẹn ngon ngọt lắm. Ban đầu nghĩ đơn giản, chỉ là tối ưu hóa lại mớ code cũ để cho nó chạy mượt mà, đỡ bị lỗi vặt khi lượng truy cập tăng đột biến. Tôi bắt tay vào làm, hùng hục như trâu húc mả. Ngày đi làm chính, tối về lại cắm mặt vào màn hình, đổ mồ hôi, nuốt nước bọt, cắn răng chịu đựng.

- Khởi đầu: Tôi đánh giá tình hình, thấy nó là một bãi chiến trường. Code rối như tơ vò, chỗ nào cũng vá víu, chắp ghép.
- Quá trình: Tôi thử hết cách này đến cách khác. Tháo gỡ từng module, viết lại từng đoạn nhỏ. Cứ tưởng xong rồi, chạy test lại bùm, lỗi sập hệ thống. Tôi sửa, lập trình lại, cố gắng tìm ra nút thắt. Nó dai dẳng, kéo dài suốt hai tháng ròng rã.
- Tuyệt vọng: Cảm giác nó giống hệt MU bị dẫn bàn ở phút 89 vậy. Tuyệt vọng, cay cú, muốn quăng máy đi ngủ cho xong. Tôi tự hỏi: mình đang làm gì thế này? Lương có đáng không? Cái sự khát muốn thấy mọi thứ chạy trơn tru, muốn thấy cái màu xanh “Success” nó ám ảnh tôi.
Đấy, suốt hai tháng trời, tôi chìm trong cái sự “khô hạn” điểm số của riêng mình. Không có chiến thắng nào. Chỉ có thêm lỗi và thêm mệt mỏi. Lúc đó tôi mới thấm cái cảm giác của cầu thủ khi thua liên tục.
Giải Tỏa Bằng Ba Điểm Xấu Xí
Thế rồi Vòng 13 Premier League tới. Tôi quyết định thôi kệ, tạm gác cái code sang một bên, tối nay phải xem bóng đá. MU gặp một đội không hề dễ xơi. Liverpool cũng gặp thử thách. Mọi người biết đấy, phong độ của hai ông lớn này trước đó bết bát thế nào.
Tôi mở TV lên, chuẩn bị sẵn lon nước ngọt. Cảm giác mong mỏi một chiến thắng nó lớn lắm. Cả trận đấu, tôi quan sát từng pha bóng, thấy sự lúng túng, sự vất vả của các cầu thủ. MU không đá đẹp, không hoa mỹ, thậm chí có những tình huống còn hú vía, suýt bị gỡ hòa. Nhưng cuối cùng, họ ghi bàn, họ giữ vững tỉ số, và họ giành lấy 3 điểm.
Liverpool cũng vậy. Họ cũng chật vật. Nhưng kết quả cuối cùng, ba điểm vẫn nằm lại. Ngay lúc trọng tài thổi còi kết thúc, tôi bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó.
Cái quan trọng nhất lúc này, là điểm số. Là kết quả. Là cái cảm giác được giải tỏa sau chuỗi ngày dài vật lộn. Chiến thắng xấu xí, một bàn thắng may mắn, một pha phòng ngự lăn xả, tất cả đều chấp nhận được, miễn là 3 điểm về túi.
Ba Điểm Trong Đời Tôi
Tôi tắt TV đi và quay lại với cái laptop. Tôi ngồi xuống và nghĩ lại. Bao lâu nay, tôi cứ bị ám ảnh bởi việc phải viết lại cho thật sạch, cho thật đẹp, cho thật tối ưu. Tôi cứ cố gắng tạo ra một “chiến thắng 5-0” trong khi đội hình của mình đang rệu rã. Tôi đang cố gắng làm một việc cao siêu trong khi cái cơ bản nhất là “chạy được” lại chưa ổn.
Tôi thay đổi chiến lược ngay lập tức. Tôi thu gọn mục tiêu. Không phải là tối ưu hóa toàn bộ, mà là vá lại đúng chỗ đang chảy máu. Tôi làm theo phong cách “ăn xổi” nhất có thể: làm sao để nó chạy, dù hơi xấu, dù hơi chậm, nhưng phải chạy và ổn định.
Tôi cày thêm 48 tiếng đồng hồ nữa, không ngủ. Tôi chỉ tập trung vá các lỗi khiến hệ thống sập. Tôi bỏ qua hết các cảnh báo Warning không gây nguy hiểm. Tôi chấp nhận cái code vẫn còn nhiều đoạn nhìn muốn đấm vào màn hình, nhưng quan trọng nhất, nó chạy lại được.
Cuối cùng, tôi gửi bản vá. Ông anh test, và gọi lại cho tôi lúc nửa đêm. “Ok rồi, ngon lành, lỗi sập hết rồi.”
Cảm giác đó, nó y hệt như tiếng còi mãn cuộc vang lên sau bàn thắng duy nhất vậy. Dù là một chiến thắng nhọc nhằn, một chiến thắng xấu xí, nhưng đó là 3 điểm quý giá nhất. Tôi nhận được tiền công sau bao ngày chịu đựng. Nó không nhiều, nhưng nó là minh chứng cho việc: Đôi khi, để giải tỏa cơn khát, bạn không cần một trận thắng tưng bừng. Bạn chỉ cần một kết quả.
Bài học rút ra: Khi bạn đang trong cơn khát điểm, hãy chấp nhận những chiến thắng tối thiểu, những ba điểm xấu xí. Nó giúp bạn giải tỏa áp lực, lấy lại niềm tin, và có sức bước tiếp cho những vòng đấu (hay dự án) sau.
