Cái Lý Do Tôi Phải Cày Trận Này
Tuần vừa rồi tôi như kiểu bị ma làm vậy. Lên công ty thì sếp cứ dí, về nhà thì con bé cứ quấy, rồi đủ thứ việc lặt vặt đổ lên đầu. Đầu óc nó cứ quay mòng mòng, chỉ muốn vứt hết đi cho nhẹ nợ. Tôi nói thật, kiếm tiền nó khổ lắm, chẳng sung sướng gì đâu.
Tối thứ Bảy ấy, tôi đang nằm vật ra ghế thì thằng bạn chí cốt nó nhắn tin qua, không phải hỏi thăm gì đâu, nó hỏi thẳng: “Mày ơi, tối nay Chelsea gặp Arsenal đấy, kèo thơm lắm, xem đi rồi phán!”. Tôi đang mệt mà nghe đến bóng bánh là tỉnh ngay. Mấy hôm nay nó cứ bảo kèo ngon lắm, hai ông lớn đá nhau, không xem là phí cả đời. Tôi thấy cũng hợp lý, coi như là cách xả stress cuối tuần. Cần gì phải đi ra ngoài, tốn tiền, tốn sức. Ở nhà mở TV lên, chuẩn bị ít trà đá, thế là đủ.
Tôi mở ngay cái TV lên, nhìn cái banner trận đấu mà máu nó đã sôi lên rồi. Chelsea, đội bóng tôi hay theo dõi, với Arsenal, một đối thủ không bao giờ dễ chơi. Lúc ấy tôi nghĩ trong đầu: Phải xem cho kỹ, không chỉ là xem cho vui, mà phải xem để rút ra cái gì đó. Cái kèo này nó không đơn giản như người ta hô đâu.
Tôi ngồi xuống, cố gắng không để cái mệt mỏi của cả tuần nó ảnh hưởng đến cái đầu mình. Phải tỉnh táo nhìn nhận. Bóng đá nó cũng như làm ăn thôi, cái gì dễ ăn quá thì coi chừng. Tôi thề, xem bóng đá, cái cảm giác căng thẳng, hồi hộp, nó xả stress tốt gấp chục lần cái việc đi massage hay karaoke. Cái này là kinh nghiệm thực chiến của tôi đấy!

Cái Quá Trình Tôi “Bóc” Từng Pha Bóng
Tôi ngồi xuống, nhìn cái đội hình ra sân mà thấy hơi lăn tăn rồi. Chelsea vào trận cứ rực lửa, pressing khủng khiếp thật. Xem nó đá mà tôi cứ nhíu mày. Họ dồn ép, họ đá nhanh, họ làm cái sân cỏ nó nóng ran lên. Tôi thấy rõ cái quyết tâm của họ, như kiểu muốn nuốt chửng đối thủ trong mười lăm phút đầu vậy.
-
Thứ Nhất: Đừng Bao Giờ Tin Tuyệt Đối Vào “Kèo Trên” Sớm Quá.
Cái cách Chelsea vào trận nó làm tôi thấy rõ điều này. Họ làm được cái pen, cái bàn thắng mở tỉ số. Nhưng nhìn cái cách họ đá bứt tốc, cứ cảm giác bị hụt hơi dần. Tôi bảo ngay, kèo này không dễ ăn đâu. Cái gì mà cứ thấy người ta hô hào, cứ thấy thắng dễ quá, là phải cẩn thận. Tôi nhìn thằng Sterling nó chạy, rồi nhìn thằng hàng thủ Arsenal nó cứ bị hổng, nhưng tôi biết, không thể tin vào cái thế trận ban đầu được. Bóng đá nó có 90 phút lận, chứ đâu phải 15 phút. Kinh nghiệm của tôi là thế. Công việc cũng vậy, tưởng ngon, nhưng lát sau là sấp mặt ngay.
-
Thứ Hai: Thằng Trọng Tài Nó Lại “Nhúng Tay” Rồi.
Mấy ông cứ bảo đá sạch, nhưng mà xem cái trận này tôi thấy ức chế. Cái quả penalty thì rõ ràng rồi. Nhưng mà mấy pha tranh chấp ở giữa sân, trọng tài cứ thổi kiểu gì ấy, làm đứt hết cái nhịp độ. Hóa ra, xem bóng đá, cái ông “áo đen” quyết định nhiều lắm. Thổi cho đội này, xí xóa cho đội kia. Tôi thấy rõ ràng, cái việc giữ được cái đầu lạnh trước những cái quyết định khó hiểu của trọng tài nó quan trọng đến mức nào. Mình làm ăn cũng thế, bị người khác chơi xấu, bị luật nó dí, vẫn phải tỉnh, không được cuống. Cuống là thua.
-
Thứ Ba: Đừng Khinh Thường Cái Thần Thái Của Đội Bị Dẫn.
Arsenal bị dẫn 2 bàn, tôi thấy ai cũng nghĩ là xong rồi. Nhưng tôi thấy thằng Trossard vào sân, nó khác hẳn. Nó cầm bóng, nó phối hợp, nó không cuống. Cái tinh thần thép này đáng học lắm. Tôi nhìn thấy cái cách họ dần lấy lại được cái thế trận. Cứ lầm lũi đá, cứ chuyền ban, cứ từ từ. Mọi người cứ bảo là kỹ thuật, chiến thuật, nhưng tôi thấy cái “thần thái” nó mới là quan trọng nhất. Thua không được phép gục ngã, vẫn phải ngẩng mặt lên. Tôi học cái này từ trận bóng này đây.
Cái Kết Và Ba Điều “Học” Được Cho Riêng Mình
Đấy, đến cuối cùng thì sao? Chelsea dẫn 2 bàn tưởng ngon ăn rồi. Ông bạn tôi nhắn tin bảo “Thắng chắc rồi mày ơi!”. Tôi chỉ cười nhạt. Xem cái cách Arsenal nó gỡ, nhanh như một cơn gió vậy. Bụp một cái 2-2. Thằng thủ môn Chelsea lại làm quả chuyền hớ nữa. Quả ấy mà không vào thì cũng khó tin.
Xem xong trận, tôi đóng TV lại. Cái kèo mà thằng bạn tôi bảo thơm ấy, cuối cùng cũng hòa. Đúng là đừng bao giờ tự tin thái quá vào bất cứ cái gì. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, dù là bóng đá hay là cuộc sống mưu sinh của mình.
Nói thật, ba điều rút ra cho tôi không chỉ là chuyện bóng đá nữa. Nó y như cái công việc của tôi lúc này vậy. Phải nhìn nhận kỹ:
- Một là: Cái gì dễ quá thì coi chừng. Đừng thấy người ta hô hào là tin. Cái gì cũng phải có cái giá của nó, không có bữa trưa nào miễn phí đâu.
- Hai là: Luôn chuẩn bị cho cái “đường lùi”. Giống như Arsenal, bị dẫn vẫn phải có thằng giữ được cái đầu lạnh, phải có kế hoạch B, C. Đừng bao giờ dồn hết trứng vào một giỏ.
- Ba là: Đừng bao giờ để cái sai lầm cá nhân nó đè bẹp cả một công sức tập thể. Cái lỗi của thủ môn Sanchez ấy, nó làm mất hết cả cái công sức của đội ban đầu. Làm việc cũng vậy, một người hỏng là hỏng cả hệ thống. Phải chịu trách nhiệm đến cùng.
Tôi nghĩ, cái việc ngồi xuống xem và tự phân tích này nó còn sướng hơn cả việc thắng độ. Đúng là, đời đâu có cái gì là chắc chắn đâu. Xong, đi ngủ, mai còn phải vật lộn với ông sếp đây.
