Tụi mày biết không, dạo này cứ mỗi lần Liverpool đá là y như rằng tôi phải ngồi phân tích đầu tóc rối bù. Không phải vì tôi là fan cuồng gì đâu, mà là vì cái máu cá cược và cái tính cố chấp của tôi. Tuần trước, thằng bạn thân nó dám thách tôi, bảo là “Mày nói phong độ cầu thủ Klopp đang ổn định? Vớ vẩn! Cả đội đang chơi như đi trên dây ấy, mày phân tích kiểu gì mà ra ổn định?”.
Bắt Tay Vào “Cày” Dữ Liệu: Cái Cách Tôi Đào Bới Mọi Thứ
Nghe xong câu đó, máu tôi sôi lên. Tôi nói thẳng: “Mày đợi đó, tao sẽ chứng minh cho mày thấy từng thằng một nó đang làm cái quái gì trên sân.”
Cái việc đầu tiên tôi phải làm liền là tập trung. Tôi quẳng hết mọi thứ linh tinh qua một bên. Tôi kéo máy tính ra, và lao đầu vào cái đống video của 4 trận gần nhất. Không phải xem lướt, mà là xem đi xem lại từng pha bóng. Xem chậm. Xem cực kỳ chậm.
- Tôi mở kênh thống kê, so sánh từng thông số nhỏ nhất: tỉ lệ chuyền chính xác của hàng tiền vệ, số lần tắc bóng thành công, và cái quan trọng nhất là áp lực pressing trong 15 phút đầu hiệp 2.
- Tôi ghi chép lại. Dùng bút chì và giấy nhớ, vì tôi thấy dùng máy tính nó cứ bị rối rối. Tôi vẽ sơ đồ di chuyển của Mac Allister và Endo. Phải tìm hiểu xem hai thằng này nó đứng ở đâu khi đội bạn phản công. Cái này là chìa khóa đấy.
- Tôi tập trung vào hai khu vực chính. Thứ nhất là Trent Alexander-Arnold. Tôi xem xét lại kỹ lưỡng cái vai trò mới của nó. Nó chơi như một tiền vệ thứ hai, nhưng khi mất bóng thì nó chạy về như thế nào? Nó có làm tốt nhiệm vụ phòng ngự hay không? Mấy trận trước báo chí cứ chê, nhưng tôi thấy rõ ràng Klopp đang hy sinh một chút phòng ngự để tăng cường sức sáng tạo ở trung lộ.
- Thứ hai là hàng công, cụ thể là Salah. Phong độ của Salah là cái mà mọi người cứ nghĩ là dễ đoán, nhưng thật ra éo phải. Tôi thấy là số lần chạm bóng trong vòng cấm của cậu ấy vẫn cao, nhưng cái cách cậu ấy kéo người đối phương và tạo không gian cho Nunez hay Diaz mới là cái đáng nói. Tôi tính toán thời gian trung bình giữa các cú sút, và tôi phát hiện ra rằng Salah đang chơi đồng đội hơn, ít ích kỷ hơn mùa trước.
Kết Luận Của Quá Trình “Mài Giũa”
Sau khi cày hết 4 trận, viết đầy 3 trang giấy A4 và tóm tắt mọi thông số ra một bảng Excel nhỏ, tôi đã có kết luận. Tôi gọi thằng bạn tôi ngay lúc 3 giờ sáng.

Tôi nói: “Mày thấy chưa? Phong độ cầu thủ Klopp không phải là ‘ổn định’ theo kiểu mọi năm, mà nó là ‘linh hoạt’. Mỗi trận đấu ổng lại xoay tua và áp dụng một chiến thuật pressing khác. Từng cầu thủ đều được giao nhiệm vụ cụ thể. Ví dụ, thằng Konate, nó cầm bóng tự tin hơn hẳn. Thằng Szoboszlai, nó là cái động cơ mới ở giữa sân. Mọi thứ đều vận hành theo một hệ thống cực kỳ chi tiết, chỉ có tụi mày không chịu nhìn kỹ thôi.”
Nó cúp máy, vì có lẽ nó thấy tôi nói quá đúng. Tôi cảm thấy thỏa mãn cực kỳ. Cái cảm giác đào bới được sự thật từ một đống dữ liệu hỗn độn nó sướng hơn cả việc đội nhà thắng trận.
Tại Sao Tôi Lại Cố Chấp Đến Thế?
Tụi mày có thể nghĩ tôi rảnh hơi, chỉ là bóng đá thôi mà làm gì căng. Nhưng cái tính cách này nó bám rễ từ cái thời tôi còn làm IT ở công ty cũ.
Hồi đó, tôi phụ trách cái hệ thống backend mới, mà sếp tôi thì cứ đòi thay đổi yêu cầu liên tục. Dữ liệu chạy vào thì lộn xộn, bug thì đầy rẫy. Tôi phải ngồi cắm mặt vào code, phân tích từng dòng một, truy tìm cái lỗi nó nằm ở đâu trong cái mớ bòng bong đó. Tôi từng thức trắng 48 tiếng chỉ để tìm một cái lỗi dữ liệu bé tí mà nó gây ra cả một mớ thảm họa.
Cái việc nghiên cứu phong độ cầu thủ Liverpool bây giờ cũng y chang vậy. Nó đòi hỏi cái sự kiên nhẫn, cái sự chịu đựng nhìn vào chi tiết mà người khác thấy chán. Tôi biết rõ, nếu tôi không tự mình xem và phân tích, mà chỉ nghe mấy ông bình luận viên nói, thì tôi sẽ không bao giờ nắm bắt được bản chất của vấn đề.
Tôi đã nghỉ việc ở đó rồi, vì tôi thấy làm việc kiểu đó nó hủy hoại sức khỏe. Nhưng cái thói quen đào sâu vào dữ liệu, mổ xẻ từng chi tiết nhỏ thì nó vẫn còn nguyên. Giờ tôi áp dụng nó vào bóng đá. Đơn giản vì nó cho tôi cảm giác kiểm soát được mọi thứ, khác hẳn cái thời tôi còn bị cái đống code cũ kiểm soát.
Nói chung, tụi mày muốn biết phong độ thật của cầu thủ Klopp thì đừng có đọc báo lá cải. Hãy tự mình mở video ra, xem kỹ cái cách họ di chuyển và làm việc không bóng. Đó mới là cái thứ đáng để tụi mày tin tưởng.