Trời ơi, cái trận đấu giữa Chelsea với Arsenal vừa rồi đúng là làm tôi ấm ức không chịu nổi luôn các bác ạ. Từ lúc còn chưa đá, tôi đã mong chờ ghê gớm rồi. Chuẩn bị xong xuôi từ đồ ăn vặt đến nước uống, ngồi ngay ngắn trước màn hình TV, cứ như thể mình sắp được xem một vở kịch hoành tráng lắm vậy.
Thế mà vào trận, đúng là một cái mớ bòng bong luôn. Không phải vì lối đá không hay đâu nhé, mà là mấy cái tình huống mà trọng tài xử lý, tôi xem mà cứ muốn đập cả cái TV đi. Tôi đã theo dõi bóng đá bao nhiêu năm nay rồi, cũng tự nhận là mình mắt nhìn tình huống không đến nỗi nào. Nhưng cái trận này, từng pha một cứ như cố tình chống lại mình vậy.
Ngay từ đầu trận, bên mình đá cũng máu lửa lắm chứ, tấn công dồn dập, tạo ra không ít cơ hội. Tôi cứ nghĩ bụng, nay chắc thắng đậm đây. Thế rồi, một pha bóng gây tranh cãi ngay trong vòng cấm địa của Arsenal. Tôi nhìn rõ mồn một cái pha ấy, cầu thủ của mình bị đối phương kéo áo, ngã rầm xuống. Trọng tài thổi penalty á? Không! Ông ấy phẩy tay bảo không có gì. Tôi lúc đấy đã thấy hơi chột dạ rồi, ủa sao kì vậy ta?
Đấy, rồi sau đó lại thêm vài pha nữa. Cứ mỗi lần mình có cơ hội ngon ăn, hoặc là bị phạm lỗi rõ ràng, thì y như rằng, còi trọng tài lại im thin thít. Ngược lại, bên Arsenal mà có xíu va chạm nhỏ là y như rằng tiếng còi váng lên ngay, cứ như thể trọng tài ông ấy cầm cái loa sẵn trong tay vậy. Tôi ngồi xem mà máu nóng dồn lên tận não. Hết quay sang vợ làu bàu, rồi lại quay ra bức xúc một mình. Vợ tôi thì cứ bảo, “Thôi anh ơi, bóng bánh mà làm gì mà căng thế!” Nhưng mà sao không căng được chứ, nhìn cái cảnh đấy ai mà không bực mình?

Đỉnh điểm là cái tình huống mà bên Arsenal có bàn thắng khai thông bế tắc. Tôi thề với các bác, cái pha đấy rõ ràng là có vẻ việt vị mờ ám, hoặc ít ra là tranh cãi cực kỳ gay gắt. Tôi xem đi xem lại mấy cái replay mà vẫn thấy nghi ngờ. Trọng tài biên thì cứ đứng đó, như kiểu bị đóng băng. VAR có mà như không có. Cuối cùng, bàn thắng vẫn được công nhận. Lúc đấy thì tôi thật sự là hết chịu nổi rồi, cảm giác như cả thế giới đang chống lại Chelsea vậy.
Hết trận, cái mặt tôi nó cứ tối sầm lại. Không phải vì thua đâu, thua thì chấp nhận được. Nhưng thua trong cái tình cảnh mà mình cảm thấy bị đối xử bất công, bị “bóp” một cách trắng trợn như thế thì đúng là tức nghẹn họng. Y như rằng, sau trận là Maresca, huấn luyện viên của mình, ông ấy cũng phải lên tiếng chỉ trích trọng tài ngay. Ông ấy bảo trọng tài đã có những quyết định không công bằng, làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Nghe ông ấy nói mà tôi gật đầu lia lịa, đúng cái ý tôi đang nghĩ trong bụng luôn.
Tôi thì vốn dĩ không phải là người quá khắt khe hay thích chỉ trích trọng tài đâu. Tôi hiểu công việc của họ cũng khó khăn, đôi khi chỉ là một tích tắc thôi là có thể phán đoán sai rồi. Nhưng cái trận này nó khác các bác ạ. Nó không phải là một hay hai pha, mà là một chuỗi các quyết định có vẻ như đã được sắp đặt sẵn vậy. Khi xem, tôi cứ có cái cảm giác như bị lừa ấy, một cảm giác rất khó chịu. Cứ như thể mình bỏ thời gian, công sức ra để theo dõi, để ủng hộ đội bóng, rồi nhận lại một ván bài đã bị lật sẵn vậy. Giống như hồi tôi còn trẻ, chơi cờ tướng với mấy thằng bạn trong xóm. Cứ mỗi lần đến đoạn gay cấn, là y như rằng nó tìm cách “làm xiếc” cái quân cờ của tôi, hoặc là giả vờ không nhìn thấy lỗi của nó. Cảm giác bị chơi không đẹp, bị ăn gian ấy, nó cứ ám ảnh mãi. Thế nên cái sự ấm ức của Chelsea trước Arsenal trong trận vừa rồi, tôi thề là tôi cảm nhận được y chang cái cảm giác đó.
Thế đấy, không biết các bác xem trận đấy có cảm giác giống tôi không, chứ tôi thì thực sự thấy bất công quá. Bóng đá là phải công bằng chứ, thắng thua là chuyện bình thường, nhưng thắng thua mà cứ kiểu này thì chán lắm. Hy vọng là sau này trọng tài sẽ rút kinh nghiệm, để những trận đấu khác sẽ công tâm hơn, không làm mất đi cái tinh thần thể thao đẹp đẽ của bóng đá nữa.
