Chuyện này bắt đầu vào một tối thứ Bảy mưa dầm dề. Tôi và thằng Thắng, bạn thân tôi, ngồi xem lại trận Man City đập tan Liverpool 4-0 sau khi họ vô địch năm 2020. Thằng Thắng, cái đồ fan cuồng Lữ đoàn đỏ, cứ khăng khăng rằng không ai qua mặt được tiền vệ của Liverpool – hồi đó nó ca ngợi Fabinho và Henderson như thánh. Tôi thì chịu đựng không nổi, tôi nói thẳng: “Thằng KDB (Kevin De Bruyne) nó là Vua, không phải bàn cãi.”
Thế là cuộc khẩu chiến nổ ra. Nó bảo tôi cứ dựa vào mấy cái thống kê vớ vẩn. Tôi quyết định phải thực hành. Tôi phải đào sâu, phải lôi bằng chứng ra để đập thẳng vào mặt nó. Đây không chỉ là chuyện bóng đá nữa, đây là chuyện danh dự, chuyện tôi phải chứng minh cho nó thấy cái tầm nhìn của tôi.
Quá trình “Cày Nát” Dữ Liệu Thực Chiến
Tôi bắt đầu bằng việc lục lọi lại hết tất cả các trận đấu lớn của Man City và Liverpool trong ba mùa giải gần nhất. Tôi không tin vào mấy cái chỉ số Possession (kiểm soát bóng) hay Passing Accuracy (tỷ lệ chuyền chính xác) trên mạng. Những thứ đó quá khô khan. Tôi muốn xem thực tế, xem cái cách họ vận hành cục diện trận đấu như thế nào. Tôi mở laptop, cắm tai nghe, và bắt đầu tua chậm từng pha bóng.
Tôi đã phân tích ba yếu tố quan trọng nhất mà tôi tin là làm nên một ông Vua Tiền Vệ, và tôi đã ghi chép tỉ mỉ mọi thứ trên mấy cái tờ giấy nhớ dán đầy tường. Vợ tôi nhìn vào tưởng tôi bị điên.
Yếu tố thứ nhất: Khả năng Kiến Tạo Cơ Hội Thực Sự (The Real Playmaker).
Tôi đánh dấu những đường chuyền quyết định, không phải những đường chuyền đơn giản ngang sân. Tôi đếm số lần KDB tung ra một đường chuyền mà 99% người khác không thể nhìn thấy. Sau đó, tôi so sánh với Thiago, Fabinho, và Henderson của Liverpool. Tôi nhận ra KDB thường xuyên tung ra những đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự đối phương, cái loại chuyền mà chỉ cần tiền đạo chạy đúng chỗ là ăn bàn. Trong khi đó, tiền vệ Liverpool thiên về kiểm soát nhịp độ, chuyền bóng an toàn hơn. Tôi đã cộng lại và nhân lên: KDB chấp nhận rủi ro cao hơn, nhưng hiệu quả kiến tạo thì vượt trội. Đây là sự khác biệt giữa người điều phối nhịp độ và người tạo ra bàn thắng.
Yếu tố thứ hai: Tác động Cảm Xúc và Sự Ổn Định.
Yếu tố này không có trong sách vở. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể của họ khi đội nhà bị dẫn bàn. Khi Man City bế tắc, KDB vẫn cầm bóng, ngẩng đầu, và tìm cách giải quyết. Anh ấy không run sợ. Ngược lại, khi Liverpool bị pressing gắt gao, đôi khi tuyến giữa của họ có vẻ hơi lúng túng, đặc biệt khi không có Van Dijk phía sau. Tôi đánh giá KDB là người có khả năng kéo đội bóng vượt qua khủng hoảng cá nhân tốt hơn, ổn định phong độ qua nhiều mùa giải, ít bị chấn thương vặt làm giảm sút phong độ dài hạn hơn các đối thủ bên kia chiến tuyến.
Yếu tố thứ ba: Khả năng Ghi Bàn Từ Tuyến Hai và Phạm Vi Ảnh Hưởng.
Tôi tua lại những cú sút xa của KDB. Bàn thắng của KDB không chỉ là bàn thắng, nó là thông điệp răn đe. Khi tiền vệ đối phương biết KDB có thể sút bất cứ lúc nào từ ngoài vòng cấm, họ phải dâng lên và tạo khoảng trống cho đồng đội Man City. Đây là điều mà không nhiều tiền vệ Liverpool làm được (trừ khi là Trent, nhưng Trent là hậu vệ phải). Tôi tính toán: Phạm vi ảnh hưởng của KDB rộng hơn, bao phủ từ vòng cấm đội nhà đến sát khung thành đối phương. Anh ta không chỉ là một cái máy chuyền, anh ta là một khẩu pháo biết di chuyển.
Sự Thật Phũ Phàng Đằng Sau Sự Nghiêm Túc Này
Các bạn có thể nghĩ tôi rảnh hơi khi dành cả tuần chỉ để xem bóng đá và tranh cãi. Nhưng thực ra, lý do tôi phải làm điều này một cách nghiêm túc như vậy là vì tôi không thể chịu đựng được cái tính cứng đầu của thằng Thắng. Cái tính đó làm tôi nhớ lại một chuyện cũ.
Hồi năm 2018, tôi và Thắng hùn vốn mở một quán cà phê nhỏ. Tôi bỏ ra toàn bộ tiền tiết kiệm, còn Thắng hứa sẽ lo phần thiết kế nội thất vì nó có mấy mối quen. Mọi thứ đang tiến hành suôn sẻ, tôi đã nhập hết máy móc về, thuê mặt bằng rồi. Bỗng dưng, chỉ hai tuần trước ngày khai trương, Thắng gọi điện bảo: “Mày ơi, tao xin lỗi, vợ tao không cho, bảo rủi ro quá, tao rút vốn.”
Tôi sốc nặng. Tôi lao đao. Tôi phải xoay xở đủ kiểu để gánh hết khoản nợ, bán tháo mấy cái máy pha cà phê mới cứng đi. Cuối cùng, quán cà phê sập. Tôi mất trắng gần hết tiền dành dụm. Từ đó về sau, tôi luôn có cảm giác phải chứng minh cho Thắng thấy rằng, những phân tích, những đánh giá của tôi không bao giờ sai, dù là chuyện làm ăn hay chuyện bóng đá.
Vì thế, khi Thắng tuyên bố tiền vệ Liverpool là số một, nó giống như việc nó phủ nhận toàn bộ sự nỗ lực và khả năng nhìn nhận vấn đề của tôi ngày xưa. Lần này, tôi phải phân tích, ghi nhận, và đưa ra bằng chứng không thể chối cãi.
Sau khi tôi tổng hợp hết tất cả các ghi chép và quay video lại những khoảnh khắc mà KDB vượt trội một cách rõ ràng, tôi gửi cho Thắng. Thằng đó ban đầu cứng họng, nó chỉ nhắn lại một câu cụt ngủn: “Ừ, cũng có lý.”
Chỉ “cũng có lý” thôi là đủ rồi. Tôi không cần nó thừa nhận tôi đúng 100%, tôi cần nó thấy được cái cách tôi đã mổ xẻ vấn đề này. Tôi đã thực hành việc phân tích chuyên sâu. Và kết luận cuối cùng của tôi vẫn là: Trong kỷ nguyên này, dựa trên ba yếu tố tôi đã đào xới, Kevin De Bruyne vẫn là Vua Tiền Vệ.
-
Kiến tạo: KDB vượt trội với những đường chuyền “không tưởng”.
-
Ảnh hưởng: KDB ghi bàn và mở ra không gian bằng tầm sút của mình.
-
Ổn định tâm lý: KDB là điểm tựa khi đội nhà gặp khó khăn.
Bây giờ thì tôi thấy nhẹ nhõm rồi. Ít ra, tôi đã hoàn thành công việc chứng minh này một cách triệt để.