Man Utd lội ngược dòng khó tin trước Crystal Palace: Xem lại diễn biến!

Man Utd lội ngược dòng khó tin trước Crystal Palace: Xem lại diễn biến!

Trời ơi, cái trận đấu giữa Man Utd với Crystal Palace hồi đó, đến giờ tôi vẫn còn nổi da gà mỗi khi nghĩ lại. Đúng là một cuộc lội ngược dòng mà có nằm mơ cũng không thấy, cứ như thể cả đội đã học được một bài học xương máu vậy.

Hôm đó, tôi còn nhớ rõ là một buổi tối cuối tuần, tôi tính ở nhà làm vài món nhậu nhẹt rồi bật tivi lên xem bóng đá cho giải trí. Vợ con đi chơi về ngoại, nhà cửa vắng tanh, đúng kiểu “ông hoàng” tự do. Cứ nghĩ là sẽ được xem một trận mãn nhãn, mấy anh Man Utd của mình dạo này cũng đang vào phom mà. Ai dè…

Vừa vào trận, Man Utd nhập cuộc có vẻ cũng hăng hái đấy, nhưng rồi mọi thứ cứ trật nhịp dần. Tôi ngồi đó, tay cầm ly bia, mắt dán chặt vào màn hình, mà trong lòng bắt đầu thấy nóng ruột. Crystal Palace họ chơi lì lợm lắm, không dễ xơi chút nào. Rồi cái gì đến cũng đến, một bàn thua. Trời đất, tự nhiên cả nhà mình nó chùng xuống hẳn. Tôi thở dài thườn thượt, nghĩ bụng “Thôi xong, bữa nhậu hôm nay mất vui rồi.”

Thế rồi, bàn thứ hai. Đến lúc đó thì tôi muốn tắt tivi đi cho rồi. Thật sự, cảm giác vừa bực vừa nản, tự nhủ “Đá đấm thế này thì thua là phải rồi, chả trách”. Tôi vứt remote qua một bên, đứng dậy đi pha thêm cốc trà đá, định bụng là xem cho hết hiệp rồi đi ngủ sớm. Mấy hôm nay công việc cũng áp lực, thức khuya xem thua trận thì đúng là đủ bộ combo stress.

Man Utd lội ngược dòng khó tin trước Crystal Palace: Xem lại diễn biến!

Tôi còn nhớ như in, lúc đó tôi đang ngồi ngả lưng ra ghế sofa, nghĩ linh tinh chuyện công việc, chuyện gia đình, rồi thỉnh thoảng liếc mắt lên màn hình. Hiệp một kết thúc, Man Utd bị dẫn trước hai bàn trắng. Mấy ông bình luận viên trên tivi cũng bắt đầu “xoáy” kinh khủng, nói đủ thứ chuyện nào là phong độ, nào là chiến thuật, nghe mà muốn độn thổ.

Sang hiệp hai, tôi cũng chả kỳ vọng gì mấy. Xem cho có thôi. Nhưng rồi, đột nhiên, một pha tấn công của Man Utd, rồi bóng vào lưới. Bàn thắng rút ngắn tỷ số! Tôi bật người dậy, mắt mở trừng trừng. Một tia hy vọng nhỏ nhoi vừa lóe lên trong cái đầu đang u ám của tôi. “À, vẫn còn cửa!”

Rồi từ cái khoảnh khắc đó, tôi thấy Man Utd như thay da đổi thịt hẳn. Họ bắt đầu dồn ép Palace, chơi máu lửa hơn, quyết tâm hơn. Mỗi pha bóng, mỗi đường chuyền đều có ý đồ rõ ràng. Cả đội như bỗng nhiên thức tỉnh, không còn cái vẻ rệu rã hồi hiệp một nữa. Tôi lại dán mắt vào màn hình, không dám bỏ lỡ một giây nào. Tim đập thình thịch, miệng thì lẩm bẩm “Cố lên, cố lên nào!”

Cứ mỗi phút trôi qua, hy vọng trong tôi lại lớn dần lên. Tôi bắt đầu tin vào một điều gì đó phi thường sắp xảy ra. Rồi, lại một pha tấn công nữa, bóng dội cột dọc, rồi bật ra đúng vị trí của tiền đạo, dứt điểm gọn gàng. Vào! Bàn thắng gỡ hòa! Trời ơi, lúc đó tôi đứng phắt dậy, reo hò ầm ĩ cả cái nhà trống. Cảm giác như vừa trút được cả tấn gánh nặng trong lòng. Bao nhiêu bực dọc, bao nhiêu thất vọng từ đầu trận tan biến hết.

Nhưng mà trận đấu chưa dừng lại ở đó. Mấy anh Man Utd của tôi không muốn dừng lại ở một trận hòa. Họ vẫn tiếp tục tấn công, tấn công điên cuồng. Tôi còn nhớ cái cảm giác đó, nó giống như lúc mình đang rất bế tắc trong công việc, mọi thứ dường như sụp đổ, nhưng rồi bỗng nhiên có một ý tưởng hay ho bật ra, một lối thoát được mở ra vậy. Bạn sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu cuối cùng.

Và rồi, ở những phút cuối cùng, những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa, Man Utd lại có một pha phản công thần tốc. Bóng được chuyền qua chân vài cầu thủ, rồi một cú sút không thể cản phá. Vào! Bàn thắng nâng tỷ số! Man Utd dẫn trước 3-2! Tôi đứng sững người, không tin vào mắt mình nữa. Mấy giây sau đó, tôi mới vỡ òa ra, hò hét, đấm tay vào không khí như một thằng điên. Cảm giác lúc đó phải gọi là sung sướng tột độ, không thể diễn tả bằng lời. Đến bây giờ nghĩ lại, cảm giác đó vẫn còn nguyên vẹn.

Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Man Utd giành chiến thắng một cách không tưởng. Tôi ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi vã ra như tắm, tim thì vẫn đập thình thịch. Đúng là một trận đấu mang lại đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ chán nản, thất vọng đến hy vọng, vỡ òa trong sung sướng.

Sao tôi lại nhớ rõ trận này đến vậy ư? À, thì là cái hồi đó, tôi cũng đang gặp một vài rắc rối nhỏ trong công việc. Dự án bị chậm tiến độ, sếp thì dí, cấp dưới thì than thở, tự nhiên thấy mọi thứ nó bế tắc kinh khủng. Cứ như là mình đang bị dẫn trước 2-0 vậy, nhìn đâu cũng thấy khó khăn, muốn bỏ cuộc lắm rồi.

Xem trận đấu đó xong, tự nhiên tôi lại thấy có động lực hẳn. Nó dạy cho tôi một điều, là dù có bị dồn vào đường cùng đến mức nào, cũng đừng bao giờ bỏ cuộc. Cứ cố gắng, cứ nỗ lực hết sức, biết đâu lại có một phép màu xảy ra. Giống như mấy anh Man Utd vậy đó, tưởng chừng thua rồi, nhưng vẫn cứ chiến đấu và lội ngược dòng một cách ngoạn mục. Nó cho tôi thêm niềm tin rằng, mọi chuyện khó khăn rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi.