Ngày xưa, tôi từng có một “chiến thắng” mà ai cũng vỗ tay rầm rộ, y như Liverpool thắng West Ham vậy. Tôi nhớ cái dự án đó như in, một dự án lớn cho một khách hàng “khủng” trong ngành tài chính. Lúc ấy, cả đội ai cũng hừng hực khí thế, làm việc quên cả ngày đêm. Ai cũng muốn cho ra một sản phẩm hoành tráng nhất, đẹp nhất, để mà “tỏa sáng”.
Cái mục tiêu của tụi tôi hồi đó là phải làm sao cho cái hệ thống báo cáo và phân tích dữ liệu hoạt động “mượt mà” nhất. Mấy sếp trên giao là phải “show off” được khả năng xử lý realtime, phải có mấy cái dashboard nhấp nháy liên tục với mấy con số biến động từng giây. Nghe thì oách lắm, mà làm thì vã mồ hôi hột ra.
Tụi tôi dốc hết sức vào đó. Nhất là cái module “Phân tích biến động thị trường theo thời gian thực” – đây chính là “Isak” của cả đội lúc bấy giờ. Một cậu em dev mới ra trường mà tài năng lắm, cậu ấy đã dồn hết tâm huyết vào việc tối ưu thuật toán, tinh chỉnh giao diện, để làm sao cho cái biểu đồ nó nhảy nhót sinh động, mà vẫn đảm bảo độ chính xác gần như tuyệt đối. Cậu em làm ngày làm đêm, có khi ngủ lại công ty luôn. Cả đội ai cũng nể phục. Giới thiệu sản phẩm xong, khách hàng trầm trồ khen ngợi, sếp thì nở mày nở mặt. Ai cũng bảo đây là một chiến thắng vang dội, một cú “knock-out” đối thủ. Tụi tôi ăn mừng tưng bừng, cảm giác như mình là những nhà vô địch vậy.
Nhưng mà mọi chuyện đâu có đơn giản như bề ngoài. Cái vinh quang “tỏa sáng” đó, thật ra, lại là một cái bẫy mà mãi sau này tôi mới vỡ lẽ ra.

Cái giá của sự “tỏa sáng”
Sau cái ngày ăn mừng, dự án đi vào vận hành thực tế. Ban đầu thì mọi thứ vẫn êm ru. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, bắt đầu có những vấn đề lòi ra.
- Dữ liệu phình to: Cái hệ thống realtime mà chúng tôi làm, để chạy mượt mà thì phải lưu trữ một lượng dữ liệu khổng lồ, gấp nhiều lần so với dự tính ban đầu. Database cứ thế mà phình to ra, truy vấn bắt đầu chậm dần.
- Tích hợp khó khăn: Cái module “tỏa sáng” đó, ban đầu để làm cho nhanh, tụi tôi đã dùng một cái thư viện mới toanh, nghe nói là “hot trend” lắm. Nhưng khi cần tích hợp với các hệ thống cũ của khách hàng, nó lại bắt đầu “chống đối”. Code cứ gọi là “vênh” nhau, sửa chỗ này lại hỏng chỗ kia.
- Bảo trì “hú hồn”: Mỗi khi có yêu cầu thay đổi nhỏ thôi, cả đội lại phải “xoắn não” ra để chỉnh sửa. Nhiều khi chỉnh sửa một tính năng nhỏ ở chỗ khác, cái dashboard realtime lại “đơ” ra. Cứ mỗi lần build lại là một lần nín thở, sợ nó lại “đắp chiếu” luôn.
Cái “chiến thắng 2-0” ngày đó bỗng biến thành một gánh nặng khổng lồ. Cái module “Isak” ngày nào, bây giờ lại trở thành cái “gót chân Achilles” của cả hệ thống. Ai cũng ngại đụng vào, vì đụng vào là y như rằng ăn chửi ngay.
Tôi nhớ có lần, cả đội phải thức trắng mấy đêm liền để vá lỗi một cái bug nhỏ liên quan đến cái dashboard đó. Khách hàng thì réo gọi liên tục, sếp thì mặt mày cau có. Lúc đó, tôi mới thực sự thấm thía: một chiến thắng mà phải đánh đổi bằng quá nhiều sự phức tạp và rủi ro ẩn mình, thì nó đâu còn là chiến thắng nữa.
Vì sao tôi biết những điều này?
Năm đó, sau khi dự án đó đi vào giai đoạn bảo trì, tôi lại gặp chuyện cá nhân. Mẹ tôi bị ốm nặng, phải nằm viện dài ngày. Tôi xin nghỉ phép để chăm sóc mẹ. Dù xin nghỉ đúng thủ tục, nhưng công ty cũng không vui vẻ gì. Mấy tháng sau khi mẹ tôi ổn định hơn và tôi quay lại làm việc, mọi chuyện đã khác rồi.
Họ nói là “cơ cấu lại phòng ban”, mà thực chất là tôi bị đẩy xuống làm mấy việc lặt vặt, toàn là những tính năng nhỏ xíu, hoặc chỉ là đi vá lỗi cho những dự án cũ, trong đó có cả cái dự án “tỏa sáng” ngày nào. Cứ y như cái hồi còn trẻ trâu, bị giáo viên phạt cho ra sân ngồi chép phạt vậy. Mức lương cũng bị cắt giảm không ít. Cả nhóm dev cũ thì người nghỉ việc, người chuyển sang dự án khác. Mỗi lần tôi cố gắng hỏi han, họ đều tránh mặt hoặc trả lời qua loa, bảo là “bận lắm.”
Tôi cảm thấy mình bị cô lập, bị “tống cổ” một cách nhẹ nhàng. Không một lời giải thích nào thực sự thỏa đáng. Tôi ôm hết mọi ấm ức trong lòng, vừa lo cho mẹ, vừa thất vọng về con đường sự nghiệp của mình. Có những đêm, tôi không ngủ được, cứ trằn trọc nghĩ lại mọi chuyện. Cái cảm giác bị bỏ rơi, bị đối xử bạc bẽo nó day dứt lắm.
Cuối cùng, tôi quyết định thôi việc. Với đồng lương ít ỏi còn lại, tôi vẫn cố gắng xoay sở để lo cho gia đình. Khó khăn chồng chất khó khăn. Những ngày tháng đó, tôi chỉ biết cắm mặt vào tìm kiếm những công việc phù hợp với sức mình. Cuộc sống lúc ấy cứ tối tăm mù mịt vậy. Thế rồi, một cơ hội đến, tôi được một người quen giới thiệu sang một công ty nhỏ hơn, làm về mảng xây dựng hệ thống từ đầu, tập trung vào sự bền vững và khả năng mở rộng.
Ở đây, tôi học được rất nhiều bài học về việc xây dựng nền tảng vững chắc, chứ không chỉ chạy theo cái bóng “tỏa sáng” nhất thời. Tôi hiểu ra rằng, một “chiến thắng” đẹp mắt chưa chắc đã là một thành công thực sự nếu nó không bền vững. Một “Isak” có thể chói sáng hôm nay, nhưng nếu không có một đội hình, một chiến thuật hợp lý đằng sau, thì rồi cũng sẽ mờ nhạt. Và quan trọng hơn, tôi học cách đặt sự bền vững và tính ổn định lên hàng đầu, thay vì những ánh hào quang nhất thời.
Từ đó đến nay, tôi vẫn làm ở đây, xây dựng từng viên gạch một, cẩn thận và chắc chắn. Dù không có những “chiến thắng 2-0” vang dội, nhưng tôi lại có được sự an tâm và một cái nhìn sâu sắc hơn về mọi thứ. Cái bài học từ dự án năm xưa, và cả cú vấp ngã cá nhân đó, đã làm tôi thay đổi rất nhiều.
