Tin nóng Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: MU bứt phá, Arsenal có giữ được?

Tin nóng Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: MU bứt phá, Arsenal có giữ được?

Chà, nói thật lòng thì tôi cũng không phải dân cá cược hay phân tích chuyên nghiệp gì về bóng đá đâu. Mấy cái bảng xếp hạng, mấy cái tin giật gân, tôi đọc thì đọc vậy thôi chứ cái chính là mình mê cái cảm giác được sống cùng trái bóng. Hồi trước, tôi còn nhớ rõ như in cái thời mà mọi thứ trong cuộc sống nó cứ lộn xộn, từ công việc cho đến chuyện gia đình, y như một mớ bòng bong vậy đó.

Lúc đó, tôi đang loay hoay với một dự án lớn ở công ty mà mọi thứ cứ đổ bể hết lần này đến lần khác. Cứ tưởng đâu mình đã nắm chắc trong tay rồi, vậy mà đùng cái, lại có vấn đề phát sinh. Cứ như thế riết rồi thành ra tôi cũng chán nản lắm. Mấy bữa đó về nhà, đầu óc cứ quay cuồng, không làm được gì ra hồn. Vợ tôi thấy vậy mới bảo, “Ông cứ ngồi ủ rũ thế này thì bao giờ mới khá lên được? Hay là bật tivi xem đá banh đi, biết đâu lại có tinh thần.”

Cái Duyên Với Bóng Đá Và Những Tối Cuồng Nhiệt

Thế là từ đó, tôi bắt đầu xem bóng đá nhiều hơn. Trước kia cũng có xem đấy, nhưng chỉ là xem cho vui, không quan tâm nhiều đến từng đội, từng cầu thủ. Mà hồi đó, tôi thường hay xem giải Ngoại hạng Anh. Mấy đội như MU, Arsenal, Chelsea, Liverpool, lúc nào cũng làm tôi phải dán mắt vào màn hình. Ổng nói thật, cái giải đó nó có một cái gì đó rất “lửa”, rất “máu” mà không giải nào có được.

Mỗi cuối tuần, tôi lại ngóng trông đến trận đấu. Nó không chỉ là xem một trận bóng đá nữa, mà nó là cái khoảng thời gian tôi được thoát ra khỏi cái mớ bòng bong của công việc, của những lo toan hàng ngày. Cứ đến giờ ra sân là tôi lại bật kênh, chuẩn bị sẵn mớ đồ ăn vặt, rồi ngồi chễm chệ trước tivi. Vợ con tôi đôi khi cũng hùa theo, nhưng nói chung là tôi vẫn là người “nhiệt” nhất.

Tin nóng Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: MU bứt phá, Arsenal có giữ được?

Cái mùa giải mà có cái tin MU bứt phá, Arsenal phải cố gắng giữ vị trí á, đó đúng là một mùa đầy cảm xúc với tôi. Mấy trận đầu mùa, tôi còn nhớ rõ là Arsenal chơi rất bay, cứ như là không ai cản được vậy. Tôi lúc đó cũng nghĩ bụng, “Thôi rồi, năm nay chắc là Arsenal vô địch rồi, không chạy đi đâu được.” Cứ thế tôi lại đặt niềm tin vào họ, mỗi trận đấu là một lần tôi hồi hộp, lo lắng. Nhất là những trận mà Arsenal dẫn trước rồi bị gỡ hòa phút cuối, thật sự là tim cứ muốn rớt ra ngoài.

Bước Ngoặt Và Những Ngày Không Ngủ Yên

Rồi cái khoảng giữa mùa, tự nhiên MU bắt đầu vùng lên. Lúc đầu, tôi cũng chỉ nghĩ là chắc họ “lên đồng” được vài trận thôi. Nhưng mà rồi, cứ mỗi tuần, MU lại thắng, lại thắng, điểm số cứ thế mà bứt phá lên. Nhìn bảng xếp hạng tuần này qua tuần khác mà tôi giật mình. Tự nhiên thấy cái hy vọng của Arsenal nó cứ mong manh dần đi. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng thay cho họ. Y như cái dự án của tôi vậy đó, lúc đầu tưởng ngon lành rồi, ai dè lại có đối thủ mạnh xuất hiện, rồi mình lại phải cố gắng mà giữ lấy thành quả.

Mấy cái trận đấu quan trọng giữa Arsenal và các đối thủ cạnh tranh, tôi còn nhớ rõ mình đã thức trắng đêm để xem. Cứ đến những phút cuối, tôi lại nắm chặt tay, cầu mong cho đội bóng của mình giữ được lợi thế. Có những trận, Arsenal đá hay lắm, kiểm soát bóng tốt, tạo ra bao nhiêu cơ hội. Nhưng mà rồi, chỉ vì một sai lầm nhỏ, hoặc một khoảnh khắc thiếu may mắn, là mọi thứ lại đổ bể. Nhìn thấy các cầu thủ gục ngã trên sân mà tôi cũng thấy chạnh lòng theo. Cảm giác đó, nó y như cái cảm giác mình đã bỏ ra bao nhiêu công sức cho một dự án, rồi đến gần đích lại bị tuột mất.

Cái cảm giác đó nó ám ảnh tôi cả tuần. Cứ suy nghĩ mãi về việc tại sao lại như vậy, phải chi thế này, phải chi thế kia. Rồi tự nhiên tôi lại nghĩ đến công việc của mình. Có phải mình cũng đang như Arsenal vậy không? Cứ cố gắng hết sức, nhưng vẫn có những lúc không thể kiểm soát được kết quả. Hay là mình cũng phải học cách chấp nhận, học cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã?

Mà đúng là vậy thật. Cái mùa giải đó nó cứ như một bài học lớn dành cho tôi. Khi MU bứt phá lên, tôi không còn chỉ xem để cổ vũ nữa, mà còn để học hỏi. Học cách họ vùng lên sau thất bại, học cách họ không bỏ cuộc dù bị dẫn trước. Còn với Arsenal, tôi học được sự kiên cường, cái tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ dù mọi thứ có vẻ chống lại mình. Nó giống như cái dự án của tôi vậy, dù có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu đối thủ cạnh tranh, mình vẫn phải giữ vững niềm tin và tiếp tục chiến đấu đến cùng.

Cuối cùng thì cái mùa giải đó cũng kết thúc, và mặc dù kết quả không như tôi mong đợi hoàn toàn, nhưng tôi lại học được rất nhiều. Không chỉ là về bóng đá, mà còn là về cuộc sống, về cách mình đối mặt với những thử thách. Cái cảm giác sống cùng từng trận đấu, cùng từng pha bóng, từng bàn thắng, từng thất bại, nó đã giúp tôi vượt qua được cái giai đoạn khó khăn đó. Bây giờ mỗi khi nhìn lại, tôi vẫn thấy biết ơn cái môn thể thao vua này, vì nó đã cho tôi một lối thoát, một bài học quý giá mà không sách vở nào dạy được.