Tin hot: U17 Việt Nam giành vé châu Á; Arsenal hòa Chelsea.

Tin hot: U17 Việt Nam giành vé châu Á; Arsenal hòa Chelsea.

Mấy bữa nay, tin tức bóng đá rộn ràng ghê, nào là U17 Việt Nam giành vé đi châu Á, rồi Arsenal hòa Chelsea kịch tính. Nghe thì vui đó, nhưng mà nhiều khi nghĩ lại, để mà theo dõi, để mà viết được mấy dòng chia sẻ như vầy, cũng là cả một quá trình đó các ông bà ạ.

Sao tôi lại nói vậy ư? Chuyện là vầy nè. Ngày xưa, tôi mê bóng đá lắm, nhưng mà đâu có thời gian mà theo dõi hết. Cứ đi làm quần quật, về đến nhà là mệt rã rời. Tối nào cũng chỉ dám lén lút mở điện thoại xem kết quả, chứ xem trực tiếp thì chịu. Cảm giác cứ như người tối cổ vậy đó, bạn bè rôm rả chuyện giải Ngoại Hạng Anh, chuyện đội tuyển quốc gia, còn mình thì chỉ biết ừ à cho qua chuyện. Trong lòng thấy bức bối ghê gớm. Lúc đó tôi mới tự hỏi mình, sao lại để bản thân mình lạc hậu đến vậy?

Cái ý nghĩ muốn bắt đầu viết lách, muốn chia sẻ mấy cái tin tức này cũng nhen nhóm trong đầu tôi lâu lắm rồi. Nhưng cứ nghĩ đến việc phải làm gì, bắt đầu từ đâu là lại thấy nản. Đâu có chuyên môn gì về công nghệ, về viết lách đâu mà đòi làm blogger. Tự nhủ thôi bỏ đi, không làm được đâu. Cứ thế chần chừ mãi, hết ngày này qua tháng khác.

Rồi một ngày nọ, đang ngồi lướt mạng, tự nhiên thấy mấy bài viết của mấy ông bà blogger nghiệp dư mà sao thấy hay ghê. Người ta chia sẻ mấy chuyện đời thường thôi, tin tức tào lao thôi, mà sao đọc cứ thấy đồng cảm. Tự nhiên thấy mình cũng có thể làm được chứ bộ. Thế là tôi mới mạnh dạn đăng ký một cái tài khoản blog miễn phí. Cái tên blog cũng nghĩ nát óc mới ra, muốn kiếm cái gì đó thật gần gũi, thật của riêng mình. Giống như mấy anh U17 Việt Nam, ai cũng có một cái tên riêng, một vị trí riêng để mà chiến đấu vậy đó.

Tin hot: U17 Việt Nam giành vé châu Á; Arsenal hòa Chelsea.

Mấy ngày đầu, đúng là như đánh trận các ông bà ạ. Cái giao diện blog thì phức tạp thấy mồ, cứ loay hoay mãi mới biết cách đăng bài, cách chèn ảnh. Có lần, tôi lỡ tay bấm xóa mất cả bài viết đang dang dở, ngồi khóc ròng cả buổi tối. Cảm giác lúc đó y như thua trận chung kết vậy đó, mọi công sức đổ sông đổ biển hết trơn. Rồi internet thì chập chờn, đang viết thì mất mạng, coi như công cốc. Mấy bữa đó tôi cáu kỉnh ghê lắm, cứ thấy cái laptop là muốn đập luôn.

Rồi cái vụ tìm tin tức, viết sao cho hấp dẫn cũng là cả một vấn đề lớn. Đâu phải cứ thấy tin gì hot là bê nguyên xi lên đâu. Mình phải đọc, phải suy nghĩ, phải có cái chất riêng của mình vào đó. Mà cái “chất riêng” đó, tìm mãi mới thấy chứ. Có nhiều hôm viết xong, tự đọc lại thấy lủng củng, câu cú thì dài dòng, ý thì không rõ ràng. Cứ ngồi nghĩ, thôi bỏ đi, ai mà đọc cái này chứ. Nhưng rồi cái máu mê chia sẻ nó lại trỗi dậy, cứ thúc giục tôi phải cố gắng thêm chút nữa.

Tôi nhớ có lần, viết xong một bài về bóng đá, đăng lên mà không có ai thèm đọc. Hoặc có người đọc thì chỉ để lại một cái bình luận chê bai, kiểu “viết gì mà chán òm”. Lúc đó buồn khủng khiếp luôn, muốn bỏ cuộc luôn rồi. Y như cảm giác của một đội bóng bị dẫn trước 2-0 vậy đó, tưởng chừng như không còn cơ hội gì nữa. Nhưng rồi tự trấn an mình, phải cố lên, phải tìm cách gỡ gạc lại. Giống như Arsenal vậy đó, dù có bị Chelsea dẫn trước thì cũng phải tìm cách mà chiến đấu tới cùng chứ.

Dần dần, tôi học được cách viết ngắn gọn hơn, súc tích hơn. Học cách tìm kiếm thông tin nhanh hơn, chắt lọc hơn. Mấy cái công cụ chỉnh sửa ảnh, làm video đơn giản cũng tự mày mò học hết, xem trên mạng người ta chỉ sao thì mình làm theo. Mỗi bài viết là một lần tôi tự luyện tập, tự rút kinh nghiệm. Ban đầu viết một cái mất cả ngày, giờ thì nhanh hơn nhiều rồi. Mà quan trọng là, tôi thấy mình vui hơn, có mục đích hơn trong cuộc sống.

Cứ như việc U17 Việt Nam phải trải qua bao nhiêu vòng loại, bao nhiêu trận đấu cam go, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới giành được vé đi châu Á vậy đó. Hay như Arsenal, dù có bị Chelsea dẫn trước hai bàn, tưởng chừng như thua cuộc đến nơi rồi, nhưng họ vẫn kiên trì, vẫn nỗ lực hết mình đến phút cuối cùng để gỡ hòa. Mọi thứ đều cần quá trình và sự bền bỉ, không có gì tự nhiên mà có được cả.

Giờ đây, mỗi khi thấy mấy cái tin tức kiểu này, tôi không chỉ thấy nó là một tin tức đơn thuần nữa. Mà nó còn gợi nhớ lại cả hành trình tôi đã chật vật thế nào để có thể ngồi đây, gõ mấy dòng chữ này cho các bạn đọc. Tôi không còn cảm thấy bị cô lập nữa. Có cái để chia sẻ, có cái để cùng bàn luận với mọi người. Nó làm cho cuộc sống này có ý nghĩa hơn nhiều, không còn quanh quẩn với công việc rồi về nhà là hết.

Thôi thì, mỗi người mỗi việc, cứ làm cái gì mình thích, dù có khó khăn mấy cũng sẽ có ngày ra hoa kết trái thôi. Giống như U17 Việt Nam đã thành công rồi, hay Arsenal đã gỡ hòa được trận đấu vậy đó. Quan trọng là mình không bỏ cuộc. Chúc các ông bà cuối tuần vui vẻ nha!