Isak tỏa sáng, Liverpool nhẹ gánh.

Isak tỏa sáng, Liverpool nhẹ gánh.

Thật tình, mấy trận đấu của Liverpool gần đây, nó làm tôi cứ như ngồi trên đống lửa vậy đó. Mỗi khi đội ra sân, tôi lại thấy tim mình đập thình thịch, lo lắng đủ điều. Áp lực nó cứ đè nặng lên vai, lên cả cái tinh thần của tôi nữa. Không phải chỉ là kết quả trận đấu nữa, mà nó còn là cả một gánh nặng tâm lý cho những người hâm mộ cuồng nhiệt như tôi.

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó. Ngay từ sáng, trong đầu tôi đã vẩn vơ nghĩ về trận đấu tối. Cứ bồn chồn không yên. Ăn trưa cũng chẳng ngon miệng, cứ ngó nghiêng điện thoại xem có tin tức gì mới không. Đến chiều về, tôi vội vã hoàn thành nốt công việc để kịp ngồi trước màn hình tivi. Vợ tôi cứ trêu, bảo tôi còn lo cho đội hơn cả lo cho chính mình. Nghe thì có vẻ phóng đại, nhưng thực sự là cảm giác lúc đó y như vậy.

Trận đấu bắt đầu. Tôi ngồi dán mắt vào màn hình, chẳng dám rời mắt đi nửa giây. Cứ mỗi đường chuyền, mỗi pha bóng là tôi lại nín thở. Mấy anh em bạn bè trong nhóm chat cứ gửi tin nhắn tới tấp, đứa thì than thở, đứa thì cổ vũ. Cái không khí nó căng thẳng đến nỗi tôi cứ thấy mồ hôi lạnh toát ra. Đúng là một cuộc tra tấn cảm xúc.

Thế rồi, bùm! Isak ghi bàn. Trời đất ơi, lúc đó tôi như được giải thoát một phần. Tôi bật dậy khỏi ghế, hét lên sung sướng. Tay chân cứ vung loạn xạ. Vợ con tôi cũng giật mình, nhưng rồi cũng hùa theo reo hò. Cảm giác lúc đó nó sướng đến tê người. Nhưng mà, như các bạn cũng biết đấy, với Liverpool thì không bao giờ là dễ dàng cả. Tôi vẫn nơm nớp lo. Cứ sợ đối thủ gỡ hòa, cứ sợ lại vuột mất chiến thắng trong gang tấc.

Isak tỏa sáng, Liverpool nhẹ gánh.

Và rồi, Isak lại một lần nữa đưa bóng vào lưới. Khoảnh khắc đó, tôi như vỡ òa hoàn toàn. Không còn từ nào để diễn tả cái cảm giác sung sướng tột độ ấy. Nó không chỉ là bàn thắng, nó là sự khẳng định, là lời tuyên bố rằng chúng tôi sẽ thắng trận này. Cả nhà tôi hú hét ầm ĩ. Thằng con trai út nhà tôi, vốn dĩ mê bóng đá y chang bố, nó cũng nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy tôi. Đúng là một pha tỏa sáng kịp thời, đúng lúc đội bóng cần nhất.

Cái chiến thắng này, đối với tôi, nó không chỉ đơn thuần là ba điểm trên bảng xếp hạng đâu. Nó còn là một liều thuốc tinh thần cực mạnh. Mấy tuần trước đó, cuộc sống của tôi cứ như một mớ bòng bong vậy. Công việc ở văn phòng thì cứ dồn dập, áp lực từ sếp, từ các dự án cứ đè nặng lên đầu. Về nhà thì vợ cứ cằn nhằn chuyện tiền bạc, con cái thì thay phiên nhau ốm vặt. Cứ tưởng mình sắp gục ngã đến nơi rồi, thấy mọi thứ thật tăm tối.

Đầu óc tôi lúc nào cũng quay cuồng với đủ thứ lo toan. Cứ nghĩ mãi về mấy cái deadline, mấy khoản chi tiêu sắp tới. Có những đêm, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, cứ nhìn trần nhà mà thở dài thườn thượt. Cứ nhìn cái bảng xếp hạng là lại thấy buồn rầu. Cứ nghĩ nếu Liverpool mà cứ tiếp tục chuỗi trận không tốt, thì chắc tôi cũng chìm nghỉm luôn trong mớ bòng bong của cuộc sống này mất.

Thế rồi, cái đêm định mệnh đó, Isak xuất hiện như một vị cứu tinh. Hai bàn thắng của cậu ấy không chỉ giúp Liverpool giành chiến thắng mà còn giúp tôi giải tỏa được một phần áp lực khổng lồ trong lòng. Tự dưng thấy lòng mình nhẹ bẫng đi mấy phần. Giống như có ai đó vác dùm mình một cục tạ đã đeo bám mình suốt mấy tuần vậy. Cái cảm giác nhẹ nhõm đó, nó quý giá hơn vàng.

Sau trận đấu đó, tôi tự dưng thấy mình như được tiếp thêm năng lượng. Sáng hôm sau đi làm, tinh thần phơi phới khác hẳn mọi ngày. Mấy cái khó khăn trước mắt, tự dưng tôi thấy không còn đáng sợ nữa. Thấy mình có thể đối mặt với mọi thứ, thậm chí còn hăng hái tìm cách giải quyết nữa chứ. Về nhà, nói chuyện với vợ con cũng vui vẻ, tích cực hơn hẳn. Thậm chí còn nghĩ ra được vài ý tưởng mới cho dự án đang bí bách ở công ty nữa chứ. Đúng là một cú hích tinh thần không thể ngờ.

Nhiều khi tôi nghĩ, bóng đá nó đâu chỉ là một môn thể thao đơn thuần để giải trí. Nó còn là một phần không thể thiếu của cuộc sống, là nơi mình gửi gắm cảm xúc, là thứ có thể vực dậy tinh thần mình lúc khó khăn nhất. Cái cảm giác cả đội cùng cố gắng, cùng chiến đấu để giành chiến thắng, nó truyền cảm hứng cho mình rất nhiều, dạy mình về sự kiên cường và lòng quyết tâm.

Tôi nhớ hồi còn nhỏ, tôi đã mê mẩn bóng đá rồi. Bố tôi là một fan cứng của Liverpool. Cứ mỗi cuối tuần là hai bố con lại dán mắt vào màn hình tivi. Lúc đó nhà tôi nghèo lắm, làm gì có tiền mua tivi màu xịn xò như bây giờ. Cứ cái tivi đen trắng cà tàng, bố con tôi ngồi cạnh nhau trên cái ghế cũ kỹ, ông cứ giảng giải từng đường bóng, phân tích từng pha xử lý của cầu thủ. Đến giờ, tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác ấm áp và những bài học về sự đam mê từ bố mình.

Lớn lên, cuộc sống bận rộn hơn với cơm áo gạo tiền, nhưng tình yêu với Liverpool thì không hề thay đổi, thậm chí còn sâu đậm hơn. Mỗi lần đội bóng ra sân, tôi vẫn cảm thấy như mình đang sống lại những khoảnh khắc tuổi thơ ấy, cái sự vô tư và niềm hy vọng tràn trề. Cứ mỗi khi đội nhà thắng, cái cảm giác sung sướng, tự hào nó cứ ùa về, lấp đầy mọi muộn phiền, mọi lo toan trong cuộc sống. Nó là một sự kết nối với quá khứ, với tuổi trẻ của chính tôi.

Cho nên, khi thấy Isak tỏa sáng và Liverpool nhẹ gánh, tôi hiểu rõ cái cảm giác đó là như thế nào. Không chỉ là một chiến thắng trên sân cỏ, mà nó còn là một chiến thắng nho nhỏ trong cuộc sống của những người hâm mộ như tôi. Nó cho tôi thêm niềm tin, thêm động lực để tiếp tục chiến đấu với những khó khăn của riêng mình. Cứ như mọi gánh nặng đều được trút bỏ, để mình lại tiếp tục bước đi một cách vững vàng, lạc quan hơn vậy. Đó chính là ý nghĩa thực sự của bóng đá đối với tôi.