Hôm đó, tôi còn nhớ như in, một buổi tối thứ Bảy hay Chủ Nhật gì đó, nói chung là một buổi tối đẹp trời để ngồi nhà xem bóng đá. Đã chuẩn bị sẵn bia bọt, mồi nhắm tươm tất, vị trí sofa đẹp nhất nhà đã được “xí chỗ”. Vợ con thì đang ở phòng bên làm việc riêng, thế là thoải mái bung xõa. Tôi mở TV, chỉnh đúng kênh chiếu trận derby London giữa Chelsea và Arsenal. Ai mà chẳng háo hức cơ chứ, trận này lúc nào mà chẳng máu lửa, không khí cứ phải gọi là căng như dây đàn. Từ mấy ngày trước đã râm ran trên các diễn đàn rồi, ông nào cũng phán đủ kiểu, tôi thì chỉ mong đội mình đá hay là được.
Vào trận, Chelsea nhập cuộc cứ phải gọi là hừng hực khí thế. Tôi thấy mấy thằng nhóc nó chạy như điên, xông xáo tranh chấp từng quả bóng một. Khác hẳn cái vẻ rụt rè mấy trận trước, cái này mới đúng là tinh thần của Chelsea chứ. Tôi cứ vỗ đùi đen đét, “Đấy, phải đá như thế chứ! Đá phải có lửa!” Bàn thắng mở tỉ số đến như một lẽ tất yếu. Tôi bật dậy, hò hét om sòm cả nhà. Tiếng tôi vang vọng cả căn hộ, đến nỗi con mèo nhà tôi đang nằm cuộn tròn dưới đất cũng phải giật mình dựng ngược lông lên. Vợ tôi từ phòng ngủ chạy ra, tay còn cầm quyển sách đọc dở, nhìn tôi lắc đầu cười: “Xem bóng đá mà làm như chính mình đang đá vậy, ông xã!” Tôi thì vẫn cười toe toét, “Thì đúng rồi bà ơi, xem thế này nó mới đúng là xem chứ!” Cảm giác lúc đó nó cứ phải gọi là sung sướng tột độ, cứ nghĩ bụng trận này ngon ăn rồi, thắng đậm cho Arsenal biết mùi.
Nhưng đời mà, ai mà đoán trước được chữ ngờ. Đang khí thế hừng hực, đùng một cái, tấm thẻ đỏ giáng xuống. Cái lúc trọng tài rút ra cái thẻ ấy, cả người tôi như chết lặng. Tôi không tin vào mắt mình nữa, dụi mắt mấy lần vẫn thấy cái màu đỏ chói lọi đấy. “Trời đất ơi, cái gì vậy trời?” tôi lẩm bẩm. Một cầu thủ trụ cột ra sân sớm, lại đúng vào lúc đang lên tinh thần. Tâm trạng tôi từ sung sướng bỗng chốc tụt dốc không phanh. Trong đầu tôi chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất: “Thôi rồi, coi như xong. Arsenal nó sẽ vùi dập cho mà xem. Đã ít người, lại còn là derby, kiểu này chắc thua đậm cả chục bàn mất.” Tôi thở dài thườn thượt, tay cầm chai bia bỗng thấy nó nặng trĩu. Cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với mình vậy, mọi hy vọng bỗng chốc tan biến. Tôi dựa vào ghế sofa, nhìn màn hình mà lòng nặng trĩu, không muốn xem tiếp nữa.
Vậy mà, cái bản lĩnh thép nó lại bắt đầu từ đúng cái khoảnh khắc tưởng chừng như tận cùng đó.

Khi chỉ còn 10 người trên sân, tôi cứ nghĩ đội hình sẽ lộn xộn, cầu thủ sẽ nản chí mà đá cho xong chuyện. Nhưng không, cái gì đó đã bùng lên trong từng bước chạy của họ. Tôi thấy họ siết chặt đội hình lại, kèm người sát sao hơn, mỗi người đều chạy như hai người vậy. Cái mặt ai cũng căng thẳng, nhưng ánh mắt thì đầy quyết tâm. Mỗi pha bóng, mỗi cú tắc, đều là sự nỗ lực đến cùng. Họ không còn đá hoa mỹ nữa, mà là đá bằng cái đầu lạnh và trái tim nóng, bằng cả ý chí sống còn. Tôi cứ ngồi chăm chú xem, không dám bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Từng pha cứu bóng xuất thần của thủ môn, từng pha cản phá quyết liệt của hậu vệ, đều làm tôi nín thở, tim đập thình thịch. Arsenal thì cứ thế ép sân, liên tục bắn phá về phía khung thành Chelsea. Họ có lợi thế về người, chơi áp đảo, nhưng lại không thể nào xuyên thủng được cái bức tường phòng ngự mà Chelsea đã dựng lên. Tôi thấy mấy thằng Arsenal bắt đầu nôn nóng, sút vu vơ rồi chuyền hỏng liên tục. Lúc đó, tôi lại thấy hy vọng le lói, kiểu như “À, hóa ra cũng không dễ nuốt như mình nghĩ.”
Không chỉ phòng ngự kiên cường, họ còn biết cách phản công sắc bén nữa chứ, cái này mới là điều làm tôi bất ngờ nhất. Thật sự, tôi không tài nào tin được. Từ một pha bóng tưởng chừng không có gì, Chelsea lại bất ngờ tung ra cú phản đòn chí mạng. Một đường chuyền dài vượt tuyến, một pha bứt tốc kinh hoàng, rồi dứt điểm gọn gàng. Và thế là, bàn thắng thứ hai đến! Tôi lại một lần nữa nhảy dựng lên, nhưng lần này là trong trạng thái bán tín bán nghi, như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ vậy. “Thật không đấy? Mười người mà vẫn ghi bàn được sao? Má ơi, đá vậy sao tôi chịu nổi?” Cảm giác lúc đó nó lẫn lộn lắm, vừa sốc, vừa vui sướng tột cùng, vừa tự hào đến mức muốn khóc. Cái gì đó như bùng nổ trong tôi, một niềm tin mãnh liệt dâng trào. Vợ tôi lại chạy ra, nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh: “Thôi ông đi ngủ đi, xem bóng đá mà làm như đá bóng vậy.” Nhưng tôi mặc kệ, tôi không thể rời mắt khỏi màn hình được, từng giây từng phút trôi qua tôi đều nuốt trọn.
Hiệp hai cứ thế trôi đi trong sự kịch tính đến nghẹt thở. Arsenal dồn toàn lực tấn công, họ tìm mọi cách để có bàn gỡ. Và rồi, điều gì đến cũng phải đến, họ cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ hòa. Lúc đó, tôi cũng hơi hụt hẫng một chút, kiểu như “Giá mà giữ được tỷ số thì tuyệt vời biết mấy.” Nhưng cái cảm giác tự hào thì vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Một trận hòa, với 10 người trên sân trước một đối thủ mạnh, đang bay cao như Arsenal, nó còn hơn cả một chiến thắng nữa. Nó là một thông điệp mạnh mẽ, một lời khẳng định về bản lĩnh. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tôi tựa lưng vào ghế, thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác mệt mỏi như vừa trải qua một trận đấu thật sự vậy, toàn thân rã rời. Nhưng trên hết, là sự ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ cái tinh thần chiến đấu quả cảm, không bỏ cuộc dù chỉ còn lại 10 người, họ đã chơi bóng bằng cả trái tim và khối óc.
Điều tôi học được từ “bài thực hành” này
Trận đấu hôm đó thực sự đã dạy tôi nhiều điều, và tôi coi nó như một “bài thực hành” mà tôi ghi lại vào sổ tay của mình. Nó không chỉ là về bóng đá, mà còn về cuộc sống, về cách chúng ta đối mặt với những khó khăn bất ngờ. Có những lúc mình tưởng chừng như đã rơi vào bước đường cùng, mọi thứ đều chống lại mình, cảm giác yếu thế, tuyệt vọng. Cứ y như việc bị ăn thẻ đỏ vậy, một biến cố bất ngờ ập đến, làm mình mất đi lợi thế, mất đi sự tự tin, thậm chí là mất đi cả hy vọng. Nhưng cái quan trọng nhất, cái quyết định tất cả, là cách mình đối mặt với nó. Mình có buông xuôi không, chấp nhận thất bại một cách dễ dàng? Hay mình sẽ đứng dậy, siết chặt hàng ngũ, và chiến đấu với tất cả những gì mình có, những gì còn lại?
Chelsea hôm đó đã chọn cách thứ hai, cái cách mà tôi muốn tự nhắc nhở mình mỗi ngày. Họ đã cho tôi thấy rằng, đôi khi, sự đoàn kết không chỉ của từng cá nhân mà là cả tập thể, tinh thần chiến đấu không khoan nhượng, và ý chí không bao giờ bỏ cuộc có thể làm nên điều kỳ diệu. Không cần phải có đầy đủ mọi thứ, không cần phải có lợi thế hơn người, chỉ cần có đủ quyết tâm, mình vẫn có thể tạo ra những kết quả không tưởng, hoặc ít nhất là không phải hối tiếc vì đã không cố gắng. Tôi đã ghi lại cẩn thận những cảm xúc này, những suy nghĩ này vào cuốn sổ tay “thực hành cuộc sống” của mình. Nó như một lời nhắc nhở cho chính bản thân tôi, rằng dù trong công việc hay cuộc sống, khi gặp khó khăn, khi mọi thứ dường như chống lại mình, đừng bao giờ đầu hàng. Cứ chiến đấu hết mình, cứ tin tưởng vào bản thân và đồng đội, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, hoặc ít nhất là mình đã sống trọn vẹn với niềm tin của mình. Trận đấu đó không phải là một chiến thắng về mặt điểm số, nhưng nó là một chiến thắng vang dội về mặt tinh thần, một “xu hướng” về sự quả cảm, về ý chí kiên cường mà tôi tin rằng ai cũng cần có trong đời.
