Arsenal lỡ cơ hội bứt tốc (Ngoại hạng Anh: Nên trách ai đây?)

Arsenal lỡ cơ hội bứt tốc (Ngoại hạng Anh: Nên trách ai đây?)

Mấy anh em ơi, hôm nay ngồi buồn buồn, lại lục lọi trong lòng lôi chuyện cũ ra kể cho mọi người nghe đây. Cái vụ Arsenal lỡ cơ hội bứt tốc hồi đó, nói thật, đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy hụt hẫng một cục, một nỗi tiếc nuối khó tả. Cả mùa giải trời ơi đất hỡi, anh em tôi cứ đặt hết niềm tin, lao tâm khổ tứ theo dõi từng trận, từng pha bóng, cuối cùng lại nhận về cái kết không thể nào cay đắng hơn. Nó cứ như thể mình đã ở rất gần đích đến, chạm tay vào rồi mà lại bị kéo ngược lại vậy.

Nhớ hồi đầu mùa, hoặc giữa mùa gì đó, không rõ lắm thời điểm cụ thể, nhưng cái cảm giác hừng hực khí thế thì vẫn như in trong đầu. Anh em tôi còn hăng lắm, cứ mỗi cuối tuần là lại tụ tập ở quán quen, cái quán nước nhỏ xíu nhưng đầy ắp tiếng cười và những trận đấu nảy lửa. Mỗi đứa một cốc bia, mắt dán chặt vào màn hình. Mấy thằng tôi đứa nào cũng một niềm tin sắt đá rằng năm nay là năm của Pháo Thủ, chắc chắn rồi. Thấy đội đá hay, phối hợp mượt mà, kỹ thuật cá nhân thì miễn chê, lại còn liên tục giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng mấy vòng liền, ai mà chẳng sướng rơn người lên. Lúc đó, chỉ cần một trận thắng là cả tuần anh em cứ thế mà rôm rả chuyện trò, hò hẹn, cứ đinh ninh là năm nay, cúp bạc danh giá sẽ về với Emirates thôi. Niềm tin đó, nó mãnh liệt lắm, nó sưởi ấm cả những ngày đông lạnh giá.

Lúc đó tôi còn mạnh miệng lắm, cứ hô hào với mấy thằng bạn “Năm nay mà không vô địch thì tao bỏ xem bóng đá! Nói là làm!”. Mấy thằng kia cũng hưởng ứng ầm ĩ, có đứa còn cá cược đủ thứ trên trời dưới bể. Cứ nghĩ tới cảnh nhâm nhi cốc bia mát lạnh, hú hét ăn mừng chức vô địch Premier League sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng chờ đợi, là thấy phê pha, ngất ngây con gà tây rồi. Thật sự, cảm giác lúc đó nó cứ lưng lửng, bay bổng lắm, một thứ hy vọng mà lâu lắm rồi trong con người tôi mới có lại được. Cứ như thể cả một gánh nặng đã được trút bỏ, chỉ còn lại sự phấn khích tột độ. Tôi còn mơ về những buổi diễu hành, những bức ảnh nâng cúp, tưởng tượng ra đủ thứ viễn cảnh tươi đẹp.

Rồi cái cảm giác chìm đắm trong men say chiến thắng và hy vọng đó nó kéo dài được một thời gian khá lâu, đủ để mọi người tin tưởng một cách tuyệt đối. Mỗi trận đấu, tôi xem mà tim đập thình thịch, hồi hộp từng giây, từng phút. Một pha bóng hỏng thôi cũng đủ làm tôi đứng ngồi không yên. Thắng thì sướng phải biết, cứ như mình vừa ghi bàn vậy, cả người cứ lâng lâng. Còn thua thì thôi rồi, buồn thiu cả tuần, ăn không ngon ngủ không yên, mặt cứ lầm lì như đâm lê. Dặn lòng không đặt nặng quá nhưng mà sao mà không đặt nặng được khi chứng kiến đội bóng con cưng cứ băng băng tiến lên như thế, đá một cách thuyết phục như vậy. Cứ sau mỗi chiến thắng, niềm tin nó lại được củng cố thêm một chút, lại thắp sáng thêm ngọn lửa hy vọng. Tôi còn tính toán lịch thi đấu, phân tích đối thủ mạnh yếu, soi từng chi tiết nhỏ nhặt, cứ y như mình là một huấn luyện viên thứ thiệt vậy. Mấy ông bạn tôi cũng y chang, đứa nào cũng thành chuyên gia phân tích chiến thuật, đội hình. Cả hội cứ như bị “nhiễm” cái virus vô địch của Arsenal vậy, lây lan từ đứa này sang đứa khác, không ai thoát được.

Arsenal lỡ cơ hội bứt tốc (Ngoại hạng Anh: Nên trách ai đây?)

Nhưng mà đời nó đâu có như mơ, ông trời đôi khi cứ thích trêu ngươi lòng người. Cái chuỗi ngày đẹp như mơ đó tự nhiên đứt gánh giữa đường một cách phũ phàng. Tôi nhớ không nhầm là bắt đầu từ một vài trận đấu mà đội bóng cứ hòa rồi thua một cách khó hiểu, rồi lại hòa. Đá với mấy đội yếu hơn hẳn mà cứ vật vờ, không sắc nét, không có sự bùng nổ như trước. Đội hình mạnh, phong độ đang lên mà tự dưng lại chững lại, hụt hơi trông thấy. Cứ trận này hòa, trận kia thua một cách tức tưởi. Lúc đầu thì còn tự an ủi là “À, chắc là vấp ngã tạm thời thôi, giải đấu còn dài mà, sẽ gượng dậy được thôi”. Nhưng rồi cứ thế nối tiếp nhau, trận nọ sang trận kia, cái điểm số quý giá cứ thế tụt dần, tụt dần, rồi khoảng cách với đội xếp sau thì cứ thế mà bị thu hẹp lại, thậm chí là bị vượt qua. Nhìn bảng xếp hạng mà lòng tôi đau như cắt, ruột gan cứ quặn thắt lại. Mấy thằng bạn cũng im re, mặt đứa nào đứa nấy dài thoòng, buồn không nói nên lời.

Cái cảm giác từ hy vọng tột độ rồi rơi tõm xuống đáy vực nó kinh khủng khiếp lắm anh em ạ. Mỗi lần xem xong trận đấu mà đội không thắng, không tận dụng được cơ hội vàng để bứt phá là tôi lại bứt rứt, khó chịu trong người cả mấy ngày liền. Cứ bực bội, cau có, đến mức mà vợ tôi còn phải lo lắng hỏi “Anh bị sao vậy? Sao xem bóng đá mà cứ như bị đòi nợ vậy? Hay là đá độ thua tiền?”. Làm sao mà không bức xúc được khi thấy cơ hội cứ thế trôi tuột qua kẽ tay, tuột mất một cách đầy tiếc nuối, cứ như cát chảy qua tay vậy? Cơ hội mười mươi để bứt tốc, để tạo khoảng cách an toàn, để phả hơi nóng vào gáy đối thủ trực tiếp, vậy mà đội bóng lại tự bắn vào chân mình, tự đánh mất lợi thế. Thật tình, nhiều lúc muốn đập tivi luôn cho xong chuyện, không thèm xem nữa, cứ như kiểu “đau thì cắt phăng đi cho rồi” vậy.

Sau mỗi trận đấu tệ hại, cái hội chúng tôi lại ngồi lại với nhau. Không phải để ăn mừng, không phải để cười nói rôm rả nữa mà là để “mổ xẻ”, để phân tích, để tìm ra xem “nên trách ai đây?”. Mỗi đứa một ý. Đứa thì khăng khăng bảo lỗi tại huấn luyện viên, thay người không hợp lý, chiến thuật quá cầu toàn, không dám mạo hiểm. Đứa thì đổ lỗi thẳng thừng cho mấy cầu thủ trụ cột, bảo họ đá dưới sức, không giữ được phong độ cần thiết ở những thời khắc quyết định. Rồi lại có đứa nói là do áp lực tâm lý quá lớn, đội hình trẻ non kinh nghiệm nên không chịu nổi sức ép khủng khiếp của cuộc đua vô địch kéo dài. Ai cũng có lý do riêng để đổ lỗi, ai cũng cố gắng bảo vệ quan điểm của mình. Cuộc tranh luận cứ thế diễn ra nảy lửa, nhiều khi còn suýt cãi nhau sứt đầu mẻ trán, mặt nặng mày nhẹ với nhau chỉ vì một trận bóng đá. Nhưng rồi cũng chẳng ai tìm ra được một câu trả lời hoàn toàn thuyết phục, chỉ toàn là những sự tiếc nuối và hoài nghi.

Riêng tôi thì tôi cũng chẳng biết trách ai cho đúng nữa. Nhìn cả một tập thể mà ai cũng có vẻ “có tội”, ai cũng mắc phải sai lầm dù lớn hay nhỏ. Từ ông HLV tài năng, đến các cầu thủ đầy triển vọng, rồi đến cả những người hâm mộ cuồng nhiệt như chúng tôi nữa. Có lẽ chúng tôi đã quá kỳ vọng, đã đặt một thứ áp lực khổng lồ, quá lớn lên vai các cầu thủ trẻ non kinh nghiệm ấy. Có lẽ chính cái sự cuồng nhiệt thái quá, cái khao khát vô địch đến cháy bỏng ấy đã vô tình làm hại đội bóng, khiến họ không thể thoải mái thể hiện hết khả năng của mình. Cứ ngồi nghĩ mãi, nghĩ hoài mà cũng chẳng tìm được câu trả lời thật sự thỏa đáng, một lời giải thích hợp lý cho cái sự hụt hơi đáng tiếc đó. Chỉ biết là cái chức vô địch giải Ngoại hạng Anh nó cứ thế xa dần, xa dần, rồi biến mất hút vào hư vô, để lại trong lòng người hâm mộ một vết sẹo khó lành.

Cái cảm giác thất vọng ê chề đó nó đeo đẳng tôi một thời gian dài, ám ảnh tôi ngay cả trong giấc ngủ. Thật sự là có lúc tôi nghĩ mình sẽ bỏ xem bóng đá thật, sẽ không bao giờ tin tưởng vào bất kỳ đội bóng nào nữa. Nhưng rồi cứ đến cuối tuần là lại không thể nào kìm được lòng. Vẫn cứ bật TV lên, vẫn cứ dõi theo đội bóng con cưng, vẫn cứ hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn. Chỉ là cái cảm xúc nó không còn bùng cháy dữ dội như trước nữa. Nó trầm lắng hơn, lý trí hơn, và chấp nhận mọi kết quả hơn. Dù sao thì cũng đã trải qua rồi, cũng đã nếm đủ mọi cung bậc cảm xúc từ hy vọng đến thất vọng tột cùng. Giờ thì cứ xem thôi, yêu thì vẫn cứ yêu, nhưng mà không còn đặt hết mọi kỳ vọng, mọi giấc mơ vào một cái tên nào nữa. Có lẽ, đây là cách duy nhất để tự bảo vệ mình khỏi những nỗi đau.

Cái kinh nghiệm đau thương này nó dạy tôi một điều sâu sắc: trong bóng đá cũng như trong cuộc sống này, không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra theo đúng ý mình muốn, dù mình đã cố gắng hết sức. Đôi khi, mình có trong tay tất cả, nắm giữ mọi lợi thế, nhưng vì một lý do nào đó, nó lại tuột mất một cách khó hiểu. Điều quan trọng là mình học được gì từ những lần vấp ngã đó, từ những nỗi đau đó, để rồi đứng dậy và tiếp tục bước đi. Giờ thì tôi vẫn là một CĐV trung thành của Arsenal, nhưng theo một cách khác. Không còn quá hưng phấn tột độ khi thắng, cũng không quá suy sụp khi thất bại. Cứ thế thôi, yêu bóng đá một cách thản nhiên hơn, trưởng thành hơn, và chấp nhận sự thật là bóng đá vẫn luôn là bóng đá, đầy rẫy bất ngờ.