Nghe cái tít là biết hôm nay tôi lại vác xác vào cái khoản dự đoán kết quả bóng đá rồi, cụ thể là trận chiến kinh điển giữa Arsenal và Liverpool. Anh em cứ bảo tôi rảnh hơi, nhưng mà cái này không phải là rảnh, mà là cả một quá trình thực chiến anh em ạ, thực chiến từ cái mớ số liệu khô khan cho đến cái cảm giác nhìn thủng được ý đồ của hai ông huấn luyện viên.
Bắt Tay Vào “Thực Chiến” Phân Tích
Đầu tiên, muốn nhận định cho chuẩn là phải làm như một thằng thợ mỏ. Tôi bắt đầu đào bới. Tôi không có tin vào mấy cái tin lá cải trên mạng đâu. Tôi phải tự tay lục tung kho dữ liệu của hai đội trong 5-7 trận gần nhất:
- Xem phong độ hiện tại: Đội nào đang “máu lửa” hơn, đội nào đang lờ đờ như vừa mới ngủ dậy. Arsenal mùa này đá ở Emirates thì đúng là “nước sông không phạm nước giếng”, nhưng Liverpool thì cứ như một con quái vật, đã chạy là không biết mệt.
- Kiểm tra hồ sơ chấn thương/thẻ phạt: Cái này quan trọng cực kỳ. Mất đi một tiền vệ trụ cột là coi như mất đi cái “lá chắn” giữa sân. Tôi phải ghi chép cẩn thận, ông nào vắng mặt, ông nào đang bị đau nhẹ mà vẫn cố đá.
- Thống kê đối đầu trực tiếp (H2H): Cái này là cái làm tôi đau đầu nhất. Lịch sử đối đầu luôn cho thấy những trận đấu này thường rất chặt chẽ, hiếm khi có kết quả quá chênh lệch.
Cái công đoạn đào và lọc số liệu này tốn của tôi cả một buổi chiều. Giờ mọi người cứ thấy tôi viết cái nhận định gọn gàng thế này thôi, chứ cái mớ Excel tôi quăng vào máy tính, nhìn vào muốn lác cả mắt.

Sau khi có hết số liệu, tôi mới chuyển sang bước phân tích. Phải tự đặt mình vào vai của Arteta và Klopp. Nếu là Arteta, tôi sẽ đẩy cao đội hình hay chơi chắc chắn ở nhà? Nếu là Klopp, tôi có dám chơi tất tay với lối đá pressing điên cuồng ngay tại London hay không?
Kết quả tôi nắn nót ra sau cả đống dữ liệu là: Trận này mùi hòa 2-2 rất cao, hoặc là Arsenal thắng sát nút 2-1. Cái tỉ số này tôi sẽ giữ trong lòng, chỉ chia sẻ cái quá trình để anh em thấy nó thực chiến thế nào.
Tại Sao Phải “Thực Chiến” Nghiêm Túc Đến Thế?
Thực ra, cái việc ngồi “bới lông tìm vết” từng con số này không phải tự nhiên mà có đâu. Tôi làm cái này nghiêm túc là vì một cái biến cố mà tôi còn nhớ như in, nó đánh sập cái sự nghiệp “đoán mò” của tôi.
Ngày xưa, tôi cũng chỉ là một thằng “trẻ ranh” cứ nghĩ mình là thần thánh, nghĩ gì phán nấy, không thèm coi số liệu. Hồi đó, tôi còn đang làm bảo vệ ca đêm ở một cái công trình xây dựng, lương ba cọc ba đồng. Mọi việc cứ thế trôi qua, cho đến cái năm mà vợ tôi mang bầu đứa đầu lòng.
Cần tiền xoay xở đủ thứ, tôi lại làm liều một lần. Tôi “xuống tay” với gần hết số tiền dành dụm được vào một trận cầu lớn giữa hai đội bóng ngang cơ, cũng là một trận Ngoại hạng Anh. Tôi chỉ dựa vào cảm tính, thấy đội áo đỏ đá đẹp nên theo đại. Kết cục là thua sấp mặt, mất trắng toàn bộ, đúng nghĩa là tay trắng luôn.
Cái đêm đó, tôi ngồi ở công trường, nhìn cái bảng điện tử mà hai tay run lẩy bẩy, không dám về nhà. Vợ tôi gọi, tôi tắt máy. Tôi suy đi nghĩ lại, thấy mình quá tồi tệ, vì một phút nông nổi mà đổ sông đổ biển cái tương lai của gia đình. Nhục nhã không thể tả. Nó không chỉ là thua tiền, mà là thua luôn cả cái sự tự trọng.
Từ lúc đó, tôi tự nhủ: muốn làm cái gì liên quan đến quyết định, dù là nhỏ nhất, cũng phải thực chiến bằng cái đầu, bằng số liệu, không thể dùng cảm tính được nữa. Cái cú ngã đó đã đẩy tôi vào con đường tự học, tự mày mò các công cụ phân tích dữ liệu thể thao. Không phải để kiếm tiền từ cái đó, mà là để rèn cái đầu mình. Để mỗi khi đưa ra một nhận định, tôi biết mình đã làm hết sức, đã đào hết mọi ngóc ngách.
Lời Kết Cho Quá Trình “Chốt Kèo” Hôm Nay
Cho nên, cái việc tôi ngồi đây, tự tay bóc tách từng cái thẻ vàng, từng cú sút trúng đích của Arsenal và Liverpool, nó không chỉ là sở thích, mà là một lời thề với bản thân. Cái trận cầu hôm nay, dù kết quả có thế nào, tôi cũng đã hoàn thành cái quy trình của mình. Tôi tin vào cái quá trình tôi đã dày công xây dựng.
Mọi người cứ việc xem bóng đá cho vui, còn tôi thì đã hoàn tất việc ghi chép lại mọi thứ vào cuốn sổ tay “thực chiến” của mình rồi. Giờ thì chuẩn bị cà phê, ngồi xuống và hưởng thụ thôi!
